CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Một nhà dưới chân núi


Phan_4

Hôm nay Tô lão cha đem chuyện tìm một người tốt cho Bán Hạ giao cho Thất Cân bà bà. Thất Cân bà bà rất có thể diện, cũng rất có lòng tin thay Bán Hạ tìm được một nam nhân tốt trong tộc.

Bà nghiêm túc chọn một vòng, đem mấy người tuyển chọn được giao cho Tô lão cha.

Hôm đó bên ngoài lại có tuyết rơi, Tô lão cha cùng hai khuê nữ uống xong canh thịt dê, vây quanh lò lửa thương lượng đại sự này.

Tô lão cha đếm đầu ngón tay nói thầm: "Tứ Vượng thôn nam, trong nhà có bốn nhi tử, một nhà già trẻ đều là tay săn bắt thiện nghệ, người nhà cũng nhiều, nhà hắn có hai nhà kho chứa lương thực, nghe nói lương thực dự trữ được có thể ăn hai ba năm đấy. Tam Mãnh Tử thôn đông, từ nhỏ thân thể rất tốt, dáng dấp cũng cao to, trong nhà mặc dù có nhiều con, nhưng hắn là con trai duy nhất, nghe nói nhà về sau sẽ là của hắn. Nếu như con thật vào cửa rồi, cùng hắn sống thật chăm chỉ, sau này nhất định có thể sống tốt. Còn nữa nói rồi, người ta nhiều tỷ muội cũng gả được không tệ, về sau nếu gặp phải việc khó gì , mấy đại tiểu cô tử đó còn không giúp một tay sao?"

Nhẫn Đông nghe thế liền thành người đầu tiên bác bỏ: "Không được, Tam Mãnh Tử không được. Mẹ của Tam Mãnh Tử xem Tam Mãnh Tử như bảo bối, người ta tìm vợ rất kén chọn, bảo là muốn tìm người đẹp mắt, còn phải nhiều đồ cưới."

Tô lão cha nghe nói như thế cũng không vui: "Thế nào, chị ngươi không đẹp mắt, đồ cưới còn chưa đủ nhiều? Chúng ta tuy nghèo, nhưng ta cũng chỉ có hai khuê nữ, đồ trong nhà còn không phải là của các ngươi."

Nhẫn Đông cúi đầu không dám nói gì, bất quá trong lòng khó tránh khỏi nói thầm, người trong thôn đều nói hai khuê nữ của Tô lão cha, một như hoa một tựa như cỏ.

Như hoa là Nhẫn Đông, tựa như cỏ chính là Bán Hạ.

Nàng nhìn trộm tỷ tỷ lần nữa suy nghĩ, thật ra thì tỷ tỷ thật cũng không khó coi, da nhẵn nhụi khuôn mặt nhu hòa. Nhưng chỉ là ở nơi thanh sơn thủy tú địa linh nhân kiệt như chân núi Viễn Cổ này, không hơn được những nữ hài khác mà thôi.

Về phần đồ cưới. . . . . . Nàng là con gái nhỏ trong nhà, hơn nữa cuối cùng còn muốn gả cho cháu trai Tộc trưởng, phụ thân phải thiên vị một chút, không thể để cho nàng ở nhà Tộc trưởng không có thể diện chứ?

Tô lão cha lại tiếp tục quở trách những người khác, từng người đều bị ba phụ tử thảo luận tương đối. Bán Hạ đã tâm hồn bay đi nơi khác, nàng nghĩ tới bản thân không đành lòng làm trái với ý cha đi xem mắt chỉ là tùy cơ ứng biến, nhưng nếu quả thật muốn thuyết phục phụ thân để mình gả cho người kia, tất nhiên cần phải xem ý người kia trước một chút.

Lập tức hai tỷ muội có tâm sự riêng, chỉ có Tô lão cha vẫn chú tâm suy nghĩ, cho tới lúc lên giường đất nằm rồi vẫn chậm chạp không ngủ, trợn tròn mắt nghĩ tới rốt cuộc là nhà nào thích hợp hơn? Bằng không ngày mai lại đi tìm Tộc trưởng thương lượng một chút xem ý tứ của lão nhân gia hắn thế nào?

Mà sáng ngày hôm sau, Tô lão cha còn chưa kịp cùng Tộc trưởng thương lượng, thì có một người không tưởng tượng được tới nhà, cũng đưa tới sóng to gió lớn.

Người này chính là tỷ tỷ Bán Hạ, nữ nhi lớn nhất của Tô lão cha Nghênh Xuân.

Nghênh Xuân đeo vàng đội bạc mặc áo lụa, phía sau còn có một tiểu nha hoàn cùng hai tùy tùng theo hầu.

Hai tùy tùng xách rương to gói nhỏ đứng ở bên ngoài chờ, Nghênh Xuân vào cửa cầu kiến phụ thân. Nhưng Tô lão cha vừa nhìn thấy đại nữ nhi, liền phát giận, hận đến mức cầm gậy quăng xuống đất: "Ngươi...ngươi đồ nghiệp chướng này, còn không nhanh cút ra ngoài cho ta! Không được tới nhà ta, đồ sao chổi!"

Nghênh Xuân thấy vậy, chợt quỳ xuống đất lệ rơi đầy mặt: "Phụ thân, người đừng giận nữ nhi nữa được không? Nữ nhi mấy ngày nay ngày nhớ đêm mong, vẫn tưởng nhớ phụ thân, chỉ hy vọng trước khi chết có thể phải gặp lại phụ thân một lần nữa!"

Tô lão cha lại càng tức giận, tay run run nói: "Biến, ngươi cút cho ta, ngươi muốn gặp phụ thân người một lần, ngươi có biết cha ngươi thiếu chút nữa đã chết rồi không!"

Nghênh Xuân thấy vậy, gục xuống khóc lớn, vừa khóc vừa nói: "Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi, người tha thứ cho nữ nhi đi! Nữ nhi hôm nay thân mang bệnh nan y thời gian không còn nhiều, xin ngài hãy để nữ nhi ở bên hầu hạ người đi, để không uổng ta tới nhân thế sống một lần!"

Bán Hạ và Nhẫn Đông nghe nói như thế, cũng có chút kinh ngạc: không biết tỷ tỷ đây là thế nào, tại sao thời gian không còn nhiều?

Tô lão cha thấy nữ nhi quỳ khóc, trong lòng cũng khổ sở, nhưng vẫn hung ác quyết tâm nói cút, bản thân thì đi vào nhà.

Nhẫn Đông thân cận với đại tỷ này hơn, trước kia Nghênh Xuân chưa rời khỏi thì thích nhất là đi hái hoa phượng tiên* về cho Nhẫn Đông bôi móng tay làm phấn, đem hai người ăn mặc thật xinh đẹp. Vì vậy Nhẫn Đông lập tức không nhịn nổi nữa, tiến lên đỡ tỷ tỷ Nghênh Xuân dậy, khóc hỏi nàng chuyện gì xảy ra.

(*) Hoa phượng tiên hay hoa bóng nước

Attachment:

fcfhoa-bong-nuoc.jpg [ 134.11 KiB | Đã xem 1235 lần ]

fcfhoa-bong-nuoc.jpg [ 134.11 KiB | Đã xem 1235 lần ]

Nghênh Xuân thấy phụ thân vào nhà, lập tức cũng đứng lên, lau nước mắt hướng hai muội muội khóc lóc kể lể.

Thì ra sau khi nàng gả cho Trần thiếu gia, liền sinh một đứa bé, nhưng kể từ sinh con xong thì sức khỏe không tốt, tìm bao nhiêu danh y cũng không được việc. Cuối cùng có một thần y tới, nói là nàng tích tụ thành bệnh, sợ là sống không qua mùa xuân năm sau nữa.

Nàng khóc kéo tay muội muội: "Ta hôm nay chỉ nhớ đến mọi người! Ta chỉ muốn trước khi lâm chung có thể ở cùng mọi người mỗi ngày hái hoa hái bông vải thôi!"

Nhẫn Đông cùng Nghênh Xuân tỷ muội tình thâm, lập tức liền ôm nhau khóc, bất quá Bán Hạ trong lòng lại có nghi ngờ.

Sớm không tới trễ không tới, cố tình ngay sau khi mình mới lấy được nha nha thảo, tỷ tỷ lại tới.

Về Trần thiếu gia đó, Bán Hạ cũng biết, Trần thiếu gia trong nhà là buôn bán dược liệu làm giàu . Bên ngoài thôn Vọng Tộc cũng có người của Trần gia bọn họ phái đến hái thuốc mỗi giờ đều nhìn chằm chằm đấy. Huống chi. . . . . . Huống chi nàng lạnh lùng nhìn sắc mặt tỷ tỷ cùng với vẻ mặt nha hoàn tùy tùng sau lưng, cảnh này nhìn thế nào cũng không giống như có người sắp tạ thế.

Nhẫn Đông và Nghênh Xuân khóc một cuộc, Nghênh Xuân lau nước mắt, chỉ huy hai tùy tùng đem những gói nhỏ rương lớn để xuống.

Nhẫn Đông tò mò mở to mắt hỏi: "Tỷ tỷ đây là cái gì vậy?"

Nghênh Xuân cười lôi kéo tay Nhẫn Đông nói: "Cái này a, có lụa có tơ, còn có các loại trang sức."

Nhẫn Đông vừa nghe, mắt liền sáng lên: "Nhiều như vậy a! Đều là tỷ cho nhà chúng ta sao?"

Nghênh Xuân cười: "Đó là đương nhiên. Hai người các muội tuổi cũng không còn nhỏ, ta thấy sắp đến lúc nên xuất giá rồi, phải có vài thứ làm đồ cưới chứ."

Nhẫn Đông vốn đang vì đồ cưới của mình không đủ thể diện mà lo lắng, hôm nay Nghênh Xuân làm vậy thật là làm cho nàng mở cờ trong bụng, vội tiến lên kéo tay Nghênh Xuân: "Tỷ, người thật sự là quá tốt!"

Nghênh Xuân thấy Nhẫn Đông vui mừng, nhất thời cười càng vui vẻ hơn : "Nhẫn Đông, muội cần phải thay ta hảo hảo khuyên nhủ phụ thân, nhất định phải để cho ta lưu lại a."

Nhẫn Đông gật đầu liên tục: "Đó là đương nhiên."

Bán Hạ bên cạnh càng thêm nghi ngờ, trong lòng bi ai cảm thấy, tỷ tỷ trở lại lần này quả nhiên là có mưu đồ khác rồi.

Nghênh Xuân đang muốn đi, lúc này cha xuyên qua cửa sổ hô lớn: "Đồ của nàng, một thứ đều không được giữ lại, đều vứt hết đi!"

Nhẫn Đông nghe như thế, dậm chân nói: "Cha, người đừng đối xử ác tâm với tỷ tỷ như vậy!"

Cha vừa nghe nóng nảy: "Nhẫn Đông, con cũng không nghe lời ta?"

Bán Hạ vội vàng tiến lên khuyên giải: "Nhẫn Đông, không nên làm cho phụ thân tức giận."

Nàng lại xoay người nói với Nghênh Xuân: "Tỷ tỷ, người tạm thời trở về đi, chờ khi tâm tình phụ thân tốt hơn, chúng ta sẽ từ từ khuyên nhủ ông."

Nghênh Xuân lau nước mắt , gật đầu nói: "Bán Hạ, tất cả cũng nhờ muội rồi."

============

Tô lão cha bị Nghênh Xuân làm phiền, giận quá mức, lập tức không cần tìm Tộc trưởng thương lượng nữa, nhất định muốnBán Hạ chọn một người trong những chàng trai kia. Những chàng trai đó tự nhiên cũng đã nghe được tin tức này, đều rất hưng phấn, từng người một đều xắn tay muốn lấy lòng Bán Hạ. Trong đó có người gọi là Cần Thọ , dáng dấp cao to, vì để Bán Hạ vui vẻ mỗi ngày đều bám sát theo Bán Hạ. Bán Hạ đi đông hắn cũng tới đông, Bán Hạ đi tới tây hắn cũng theo tới tây, một ngày kia Bán Hạ lại đi nhặt trái cây, Cần Thọ cũng đi nhặt trái cây.

Bán Hạ nhìn dáng vẻ ân cần của thiếu niên, chợt trong lòng có một kế, liền cố ý cùng Cần Thọ nói chuyện, còn thương lượng ngày mai lại đi đến đâu nhặt trái cây.

Nàng vừa nói cười vừa dùng dư quang khóe mắt nhìn bốn phía, nhưng lại làm nàng thất vọng, chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì. Bán Hạ rất thất vọng, cũng lười không muốn nói chuyện với Cần Thọ nữa, nói tạm biệt rồi muốn về nhà. Cần Thọ thấy thế, tự nhiên không muốn buông tha, lại ở bên cạnh Bán Hạ lảm nhảm không ngừng.

Đang đi trong rừng, chợt nghe một hồi rầm rầm rầm rất lớn, hai người giật nảy mình, vội nghiêng đầu nhìn sang, không nhịn được hít sâu một hơi. Trời lạnh như thế này , Vô Mạt chỉ mặc một cái quần da dê, bên trên người cởi trần.

Trong tay hắn đang siết chặt một cái rìu khổng lồ chặt về hướng một cây đại thụ, mái tóc không buộc chặt phủ lên trên tấm lưng dày rộng đầy cơ bắp, mồ hôi theo sống lưng chảy xuống, làm ướt vài lọn tóc, nhưng đa phần tóc đen theo động tác chặt cây mạnh mẽ của hắn mà vũ động. Lưỡi rìu khổng lồ chém vào thân cây, phát ra nhiều tiếng lớn.

Cần Thọ mắt thấy cây kia sắp đổ, vừa đúng chặn đường đi của hai người, vội lôi kéo Bán Hạ nói: "Chúng ta nhanh đi thôi, người này đáng sợ lắm!"

Bán Hạ nghe hắn nói như vậy có chút không vui: "Đều là người, làm sao lại đáng sợ?"

Cần Thọ vội nói với nàng: "Muội cũng không phải không biết, hắn là người chẳng lành đó! Hơn nữa muội nhìn hắn dáng dấp cao lớn như vậy, trời lạnh thế này cũng không mặc y phục, nào giống như người Vọng Tộc chúng ta, đó chính là Dã Nhân! Ta nhanh đi thôi."

Bán Hạ nghe như thế đau lòng cho Vô Mạt, lập tức nổi giận nói: "Muốn đi thì ngươi đi đi, ta không đi, ta còn muốn nhặt trái cây!"

Cần Thọ lại không bỏ Bán Hạ được, vừa sợ Vô Mạt, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn nói: "Muội thật sự không đi? Vậy ta đi trước." Nói xong nhanh chóng tìm đường nhỏ chạy trốn.

Nhìn dáng vẻ không ngừng trốn chạy của Cần Thọ, Bán Hạ buồn cười, một chút nam nhân đang trốn chạy kia, lại ngó ngó Vô Mạt bên này, đây quả thực là không khác gì con chim nuôi trong nhà chạy trốn Dã lang lớn lên nơi hoang dã.

Cần Thọ rời đi, Vô Mạt cũng ngừng chặt cây, chỉ một tay ôm lưỡi rìu to tựa vào cái cây đã sắp đổ, trên miệng ngậm một ngọn cỏ đuôi chó không biết lấy từ đâu ra, rất thâm ý nhìn tới Bán Hạ.

Bán Hạ thấy vậy, cười từ trong giỏ trúc lấy ra một mảnh vải sợi đay làm khăn tay, tiến lên đưa cho Vô Mạt.

Vô Mạt nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của Bán Hạ, nhất thời không dám nhìn thẳng, cũng không nhận lấy khăn, nghiêng đầu nhìn cái cây bên cạnh.

Bán Hạ cũng có chút nóng mặt, dù sao đối diện chính là một nam nhân trong ngày mùa đông lại cởi trần, hơn lồng ngực bóng loáng rắn chắc còn nóng hầm hập tản ra khí nóng bức người.

Thấy Vô Mạt nhìn mình, Bán Hạ cũng có chút không dám ở lại nữa, đem cái khăn ném về hướng Vô Mạt, nhỏ giọng nói: "Huynh thích lấy thì lấy, ta đi đây."

Nói xong liền quay đầu chạy trốn.

Ai ngờ Vô Mạt chợt đưa bàn tay to lớn ra bắt lấy cánh tay của nàng, đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

Chương 8

Ai ngờ Vô Mạt chợt đưa bàn tay to lớn ra bắt lấy cánh tay của nàng, đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

Nàng chỉ cảm thấy mặt nóng ran, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại vừa vặn rơi trúng vào trên ngực để trần của hắn, ở đó có một giọt mồ hôi trong suốt đang theo cơ bắp bóng loáng chảy xuống, cuối cùng chảy đến đai lưng trên quần da dê, biến mất. . . . . .

(ai ai, tỷ là sắc nữa a, còn nhìn theo nữa)

Nàng bỗng cảm thấy rối loạn, nhỏ giọng oán trách: "Trời lạnh như vậy, huynh còn không mặc quần áo vào!"

Vô Mạt cũng không để ý tới nên mặc quần áo hay không mặc quần áo, khàn giọng hỏi "Mới vừa rồi. . . . . . người vừa rồi, là người yêu của cô sao?"

Bán Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không phải. . . . . ." Bán Hạ cúi đầu nhìn bàn tay trên cổ tay mình.

Cổ tay bị bàn tay hắn nắm thật chặt, có mấy phần mảnh khảnh trắng nõn. Nàng cố gắng rút về, nhưng rút không nổi, tay hắn như gọng sắt, bóp chặt căn bản không rút ra được.

Vô Mạt khó khăn nuốt nước miếng thấm ướt cổ họng khô khốc, gương mặt cương nghị chợt ửng hồng, nói chuyện cũng có chút cà lăm: "Mấy ngày trước người tới đây giúp cô cuốc đất. . . . . . có phải người cô yêu?"

Bán Hạ lần nữa lắc đầu, lấy dũng khí ngẩng đầu lên, hai má đỏ ửng, nhỏ giọng nói: "Không phải. . . . . ."

Bán Hạ lại cúi đầu, khẩn trương nghĩ, kế tiếp hắn sẽ hỏi cái gì, sẽ không phải là hỏi ai là người mình yêu chứ? Vậy mình nên trả lời như thế nào? Nói chính là huynh sao? Như vậy có thể phải quá đột ngột hay không? Bán Hạ lung tung suy nghĩ trong lòng hỗn tạp, không biết làm thế nào cho phải.

Nhưng ai biết Vô Mạt vẫn trầm mặc không nói , cuối cùng khi Bán Hạ rốt cuộc không kềm chế được ngẩng đầu lên nhìn hắn thì hắn đang ngơ ngác ngẩn người.

Bán Hạ vừa ngượng ngùng lại vừa cảm thấy buồn bực.

Vô Mạt nhìn đôi mắt ướt át của Bán Hạ mơ hồ có mong đợi, nhưng trong lòng thì càng cảm thấy khổ sở. Môi hắn giật giật, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đột nhiên giống như nhớ ra chuyện gì, chợt buông tay Bán Hạ ra, lùi về sau mấy bước.

Bán Hạ đang đắm chìm trong nồng tình mật ý, vạn lần không ngờ có biến hóa như vậy, nghi ngờ nhìn đôi mắt Vô Mạt đang tràn đầy giãy giụa: "Huynh... huynh sao thế?"

Vô Mạt khó khăn lắc đầu một cái, buồn bực nói: "Ta không sao, ta đi đây."

Nói xong liền quay đầu xoải bước đi, ngay cả rìu trên đất cũng không nhặt!

=====

Sau khi Nghênh Xuân rời đi, Nhẫn Đông rất buồn, cả một ngày đều ỉu xìu, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, chỉ nằm trong phòng ngẩn người. Bán Hạ thở dài, mình làm xong thức ăn, trước hầu hạ phụ thân ăn, lại bưng qua cho muội muội Nhẫn Đông ăn.

Nhẫn Đông cả mắt đỏ ửng, lôi kéo tay Bán Hạ tâm sự: "Tỷ tỷ, ta buồn phiền trong lòng, tại sao phụ thân không thể giữ đại tỷ ở lại?"

Bán Hạ không đành lòng nhiều lời, chỉ an ủi Nhẫn Đông: "Nhà có gia quy, phụ thân có chỗ khó của phụ thân."

Nhẫn Đông chảy nước mắt nói: "Nhưng phụ thân tại sao không vì chúng ta mà suy nghĩ chứ. Ta sắp gả cho Mộc Dương rồi, Mộc Dương về sau sẽ là tộc trưởng , nếu như ta ngay cả chút đồ giống đồ cưới cũng không có, chính là làm cho hắn bẽ mặt."

Bán Hạ thay nàng lau sạch nước mắt, dịu dàng nói: "Không quan trọng, người trong thôn biết tình cảnh nhà chúng ta, sẽ không chê cười muội."

Nhẫn Đông vẫn không tháo nút thắt trong lòng, buồn buồn nói: "Cả đời chỉ có một lần, ai không muốn làm lớn một chút chứ."

Bán Hạ sờ sờ đầu của nàng: "Tin tưởng Mộc Dương, cũng phải tin tưởng Tộc trưởng, bọn họ sẽ không để cho muội phải thất vọng."

Nhẫn Đông trong lòng lúc này mới hơi dễ chịu hơn, nghe lời Bán Hạ khuyên nhủ bưng cơm lên bắt đầu ăn.

Khuyên nhủ muội muội xong, Bán Hạ lại tới an ủi phụ thân, nàng biết phụ thân đối với ba nữ nhi đều yêu như trân bảo, tỷ tỷ lần này trở về, phụ thân tuy trên mặt tức giận, nhưng trong lòng khẳng định không dễ chịu.

Sau khi phụ tử hai người nói chuyện một hồi, phụ thân lúc này mới nói: "Nếu đúng như lời nàng nói, ngược lại có thể đi tới chỗ Tộc trưởng, xin ý kiến của hắn."

Bán Hạ trong lòng âm thầm cau mày, nhưng nghĩ tới phụ tử tình thâm, phụ thân rốt cuộc vẫn yêu cầu Tộc trưởng để Nghênh Xuân lưu lại. Nhưng chỉ là không biết nàng ta ở lại lần này, lại muốn cho mang đến sóng gió gì cho người Vọng Tộc.

Nghênh Xuân muốn trở lại, người trong thôn rất đều biết tin, người người đều nhắc đến. Cuối cùng Tộc trưởng lên tiếng, nói là để Nghênh Xuân đến chỗ của ông, ông muốn tự mình hỏi vài câu.

Cùng đi với Nghênh Xuân là Bán Hạ, trên đường đến nhà Tộc trưởng, Nghênh Xuân hiển nhiên hơi sợ hãi, thấp thỏm nói: "Bán Hạ, muội nói xem Tộc trưởng sẽ để ta ở lại sao?"

Bán Hạ lắc đầu: "Tỷ tỷ, ta cũng không biết."

Tộc trưởng mặc dù lớn tuổi, nhưng cặp mắt kia có thể nhìn thấu lòng người, Nghênh Xuân sợ là không thể gạt được Tộc trưởng .

Đến nhà Tộc trưởng, Tộc trưởng để Nghênh Xuân một mình đi vào, Bán Hạ chờ ở bên ngoài . Chỉ chốc lát sau, Nghênh Xuân đi ra, mặt lộ vẻ vui mừng: "Bán Hạ, ta có thể trở lại thôn rồi."

Bán Hạ trong lòng kinh ngạc, chỉ là vẫn nói: "Vậy thì tốt, chúng ta một nhà có thể ở cùng một chỗ."

Lúc này, chỉ nghe được trong nhà Tộc trưởng có tiếng nói vang lên: "Bán Hạ, cháu đi vào đây."

Bán Hạ vội vàng ứng tiếng, đi vào nhà gặp Tộc trưởng.

Mấy ngày không thấy, Tộc trưởng giống như già hơn rồi, hắn vuốt ve xương thú trong tay, xem xét kỹ lưỡng cô nương Bán Hạ đứng ở cửa.

Bán Hạ nghi ngờ vì sao Tộc trưởng gọi mình đi vào, chỉ là nàng vừa đúng lúc cũng có chuyện muốn nói với Tộc trưởng.

Nhưng vẫn là Tộc trưởng mở miệng trước: "Bán Hạ, tỷ tỷ của cháu, ta đã đồng ý nàng ở lại."

Bán Hạ gật đầu: "Vâng, Tộc trưởng, ta đã biết."

Tộc trưởng từ ái cười cười: "Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái?"

Bán Hạ kinh ngạc, ngay sau đó liền hiểu ý tứ của Tộc trưởng, thì ra Tộc trưởng cũng nhìn ra lần này tỷ tỷ trở về là có mục đích.

Bán Hạ cuối cùng cũng đem nghi ngờ của mình hỏi ra: "Tại sao vậy, Tộc trưởng tại sao giữ tỷ tỷ ở lại?"

Tộc trưởng không đáp lời, chỉ là ý bảo Bán Hạ đến gần hơn. Bán Hạ đến gần, Tộc trưởng cầm xương thú đưa cho Bán Hạ nhìn.

Bán Hạ cẩn thận xem xét, chỉ thấy trên xương thú bóng loáng có vết nứt, không khỏi thất kinh.

Nghe nói mỗi Tộc trưởng đều có một xương thú, đây là do Tộc trưởng đời trước truyền xuống . Chỉ khi trong tộc xuất hiện biến cố lớn thì xương thú mới có thể nứt ra.

Tộc trưởng cúi đầu lật quyển giấy da dê cũ nát, thở dài nói: "Là họa thì tránh không khỏi, Vọng Tộc chúng ta, có tai họa."

Bán Hạ khiếp sợ, vội hỏi: "Tộc trưởng, chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản sao?"

Tộc trưởng lắc đầu một cái, chỉ vào quyển giấy da dê nói: "Bán Hạ, cháu biết không, đây là những câu chuyện xưa quý báu của Vọng Tộc chúng ta."

Bán Hạ gật đầu, chuyện xưa Vọng Tộc là một trong những tín vật của tộc trưởng, do Tộc trưởng bảo quản, trên đó ghi lại những đại sự xảy ra trong lúc các Tộc trưởng tại nhiệm, từng đời truyền lại.

Tộc trưởng lật quyển giấy da dê từng tờ một, run rẩy nói: "Lão tổ tông Địa Nô lúc lâm chung đã lưu lại di huấn, chúng ta đời đời phải canh giữ thần miếu, cho đến khi thần miếu sụp đổ."

Bán Hạ trước kia mơ hồ có nghe qua lời này, nhưng cũng không biết thiệt hay giả, hôm nay nghe Tộc trưởng nói đến, hẳn là thật, không khỏi cau mày nói: "Tộc trưởng, nhưng thần miếu không còn, người Vọng Tộc ta thời cái gì?"

Bao nhiêu năm rồi, thần miếu đã dung nhập vào cốt nhục người Vọng Tộc, tang sự chuyện vui việc phiền lòng, cúi đầu một cái trước thần miếu, đó là nơi ký thác tinh thần không cách nào vứt bỏ. Nàng không dám tưởng tượng, không còn thần miếu, người Vọng Tộc còn là Vọng Tộc người sao?

Tộc trưởng lắc đầu: "Ta cũng không biết, lịch đại Tộc trưởng cũng đều không biết, chúng ta chỉ biết là chúng ta phải canh giữ thần miếu, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. . ."

Tộc trưởng đứng lên, từ từ đi tới trước cái kiếm bằng xương ngay chính giữa nhà: "Hiện tại, thần miếu đã cảnh báo rồi, kế tiếp vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta liền đem tất cả giao cho Kiếm Linh vĩ đại đi, để hắn quyết định sinh tử vinh nhục người Vọng Tộc."

Nói xong cái này, Tộc trưởng chợt quay đầu lại, kéo Bán Hạ nói: "Bán Hạ, , cháu nói một chút chuyện nha nha thảo đi."

Bán Hạ vốn muốn nói, chỉ là bởi vì chuyện nhìn xương thú biết trong tộc sắp có đại nạn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên mở miệng thế nào. Lúc này Tộc trưởng chủ động nhắc tới, vội đem chuyện mình vào núi như thế nào, như thế nào gặp được Vô Mạt, Vô Mạt đã trợ giúp mình lấy được nha nha thảo thế nào nói rõ một lần.

Tộc trưởng sau khi nghe xong, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Hài tử, cháu cảm thấy Vô Mạt là hạng người gì?"

Bán Hạ bị hỏi vấn đề này có chút luống cuống, nhưng vẫn sửa sang lại ý nghĩ, bình tĩnh mà nói: "Hắn thiện lương, có tình có nghĩa, cũng rất có tài."

Tộc trưởng nghe xong cười: "Bán Hạ, cháu rất ngưỡng mộ hắn?"

Bán Hạ đỏ mặt , nhưng vẫn gật đầu nói: "Đúng vậy. . . . . ." Nàng lấy dũng khí tiếp tục nói: "Nhưng nếu Bán Hạ nói mình muốn gả cho Vô Mạt, phụ thân không chừng sẽ tức chết, cho nên Bán Hạ tới để khẩn cầu Tộc trưởng, đến lúc đó chỉ cần Lão Nhân Gia một câu nói, ai cũng không dám phản đối gì."

Tộc trưởng nghe cười ha ha, rất hứng thú hỏi: "Vậy Vô Mạt thì sao, hắn nghĩ như thế nào?"

Nhắc tới Vô Mạt, Bán Hạ tựa như đưa đám: "Hắn đối với ta hình như cũng có chút ý tứ, nhưng luôn tránh né, ta không hiểu hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào."

Tộc trưởng nghe lời này, trầm ngâm một phen, vỗ vỗ vai Bán Hạ, hiền lành nói: "Bán Hạ, cháu cũng đã nói, Vô Mạt là một đứa bé ngoan. Hắn từ nhỏ đã sống một mình, thật ra cực kì cơ khổ, hắn tránh né cháu nhất định có nguyên nhân của hắn. Ta biết cháu là người dũng cảm, nếu như cháu nguyện ý, vậy thì chủ động đi đến gần hắn đi."

Bán Hạ không dám tin tưởng, nàng cho là mình muốn phải nói rất nhiều miệng mới có thể thuyết phục Tộc trưởng, không ngờ Tộc trưởng sảng khoái đáp ứng như vậy, không nhịn được mừng rỡ.

Tộc trưởng nhìn ngoài cửa sổ, thở dài mà nói: "Ta cũng không phải một lão già ngoan cố không thấu tình đạt lý, hơn hai mươi năm trước ta đã bỏ qua một lần rồi, lần này không nên nữa sai lầm nữa."

Bán Hạ kinh ngạc, hơn hai mươi năm trước bỏ qua một lần, đây là ý gì.

Tộc trưởng lại hiển nhiên không muốn nhiều lời: "Bán Hạ, ta sẽ tìm phụ thân cháu nói chuyện này, cháu đi ra ngoài trước đi."

Chương 9

Có sự chấp nhận của Tộc trưởng, Bán Hạ rốt cuộc không phí sức đi thuyết phục phụ thân nữa. Dù sao phụ thân rất tôn kính Tộc trưởng, ông cả đời cũng sẽ không làm trái ý Tộc trưởng.

Trên thực tế, khi Tô lão cha nghe được tin này, trong lòng mặc dù khổ sở, nhưng vẫn đồng ý.

Ông khổ sở là vì cả đời con gái cả của mình coi như đã bị phá hủy, con gái thứ hai thế nhưng lại muốn gả cho cái tên chẳng lành đó, đó là kẻ mà người trong thôn ai cũng không muốn gặp. Hắn quả thật không dám tưởng tượng cuộc sống của Bán Hạ về sau sẽ như thế nào.

Hắn nhìn con gái út Nhẫn Đông, cơ hồ đem tất cả hi vọng ký thác lên người Nhẫn Đông. Gả cho cháu trai Tộc trưởng —— Tộc trưởng tương lai, đây là chuyện tốt đẹp cuối cùng trong nhà.

Những người khác nghe tộc trưởng nói Bán Hạ có ý với tên Vô Mạt chẳng lành kia, rối rít bày tỏ chất vấn, còn có tiểu tử rất tức giận tìm tới cửa, chất vấn Bán Hạ chẳng lẽ mình không bằng cái tên Dã Nhân Vô Mạt đó sao?

Bán Hạ đối với chuyện này thì dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là đóng cửa không để ý tới.

Thật may là đã được Tộc trưởng đồng ý , bằng không, Bán Hạ thật có chút không chống đỡ được.

Mà càng thêm phiền trong lúc này chính là Nghênh Xuân rốt cuộc cũng trở lại. Tuân theo dặn dò của Tộc trưởng, bao lớn bao nhỏ cùng với nha hoàn tôi tớ nàng cũng không có mang đến, nàng là một mình trở về tộc .

Nghênh Xuân trở về mỗi ngày đều lôi kéo Nhẫn Đông, nói chút chuyện bên ngoài, nói đến chỗ hưng phấn, không nhịn được đả kích Nhẫn Đông: "Tuy nói Mộc Dương về sau sẽ là tộc trưởng , nhưng ở nơi chim cũng không có này thì làm tộc trưởng có được gì chứ? Cả đời ngay cả bộ y phục đẹp đẽ cũng không có, kém xa mấy thiếu phu nhân ở bên ngoài. Bằng vẻ thùy mị của muội, sau khi ra ngoài ta nhất định có thể kiếm cho muội một người tốt."

Nhẫn Đông lúc bắt đầu nghe cũng hâm mộ không thôi, sau đó lại nghe nói đi ra ngoài tìm một nhà khá giả, nhất thời rụt cổ lại, ấp úng nói: "Vẫn là thôi đi, ta...ta và Mộc Dương rất tốt, chúng ta sắp thành thân rồi."

Nghênh Xuân suy nghĩ một chút cũng đúng: "Mộc Dương vẫn coi như không tồi, muội gả cho hắn cũng đúng rất tốt cho mình, nhưng ——" Nghênh Xuân lời nói chuyển một cái: "Bán Hạ tại sao lại toàn tâm toàn ý muốn gả cho cái tên Dã Nhân kia? Đầu muội ấy bị sao thế?"

Nhẫn Đông thấy bốn bề vắng lặng, lại gần tai tỷ tỷ nhỏ giọng nói: "Ta nghe lén được, nói là thật ra Nhị tỷ lấy được nha nha thảo, đều là do Vô Mạt giúp một tay đấy."

Nghênh Xuân nghe thấy cái này mắt liền sáng lên: "Có thật không?"

Nhẫn Đông gật đầu: "Dĩ nhiên là đúng. Nhị tỷ mặc dù coi như có chút sức, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể từ trong bầy sói lấy được nha nha thảo chứ."

Nghênh Xuân không nói thêm gì nữa, cúi đầu suy nghĩ một hồi, lại hỏi Nhẫn Đông: "Này, vậy muội đã từng nghe nói qua về chuyện trong thần miếu của thôn ta chưa?"

Nhẫn Đông lờ mờ không hiểu: "Chuyện gì?"

Nghênh Xuân len lén nói: "Ta nghe người trong nhà phu quân nói, tòa thần miếu kia đến buổi tối, sẽ phát ra tiếng kiếm kêu, nghe nói ở trong đó cất giấu một thanh bảo kiếm từ ngàn xưa."

Nhẫn Đông kinh ngạc: "À? Chưa từng nghe nói!"

Nghênh Xuân tiếp tục nói: "Ta còn nghe nói, lấy được thanh bảo kiếm kia là có thể lấy được tài sản to lớn, còn có thể làm hoàng đế !"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring